Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

 ૮꒰ྀི つ˘ '⸝⸝ ꒱ྀིა

﹝Tác giả : 川泽纡﹞

﹝Truyện ngắn • OOC﹞

﹝Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả﹞

Park Jaehyuk nhặt được một chú cún con trước cửa nhà. Cơn mưa mùa thu Seoul mỗi lúc một nặng hạt, cục bông trắng bé nhỏ run rẩy đến đáng thương. Anh khẽ cúi người, định đưa tay vuốt lên lớp lông đã ướt sũng kia, nhưng bàn tay lại bị đôi móng nhỏ xíu đặt lên một cách tự nhiên.

Rõ ràng là một sinh vật tội nghiệp không nơi nương tựa, vậy mà dáng vẻ ấy vẫn mang theo sự kiêu ngạo khó gần. Cún con chẳng giống loài chó chút nào, mà như một con mèo nhỏ cứng đầu, kiêu hãnh và tự tôn. Hình ảnh đó khiến anh bất giác nhớ đến một người.

Không màng đến việc chiếc áo mới mua sẽ bị dính bẩn, Park Jaehyuk ôm lấy cục bông trắng nhét vào lòng mình rồi bế vào nhà.

Chanel đã sớm nghe thấy tiếng động, chạy ra đón chủ. Ngửi thấy mùi lạ, nó đi vòng quanh anh hết lượt này đến lượt khác, tò mò muốn nhìn rõ đồng loại trong lòng anh là ai.

"Tìm cho mày một người bạn tốt đây, Chanel"

Vật nhỏ trong lòng anh phát ra vài tiếng gầm gừ bất mãn khiến Park Jaehyuk bật cười, trêu đùa.

"Chanel làm sao đây, đến cả chó hoang cũng chê mày rồi"

Chanel quấn quýt quanh chân anh mấy vòng, thấy chủ không có ý đặt bạn mới xuống chơi cùng, nó liền mất hứng, chạy đi chơi với đống đồ chơi của mình.

Park Jaehyuk bế cục bông nhỏ xíu này vào phòng tắm, đặt lên bồn rửa rồi lấy chai sữa tắm của Chanel ra.

"Em thích mùi gì nào? Chanh? Đào? Đừng nói là dưa chuột nhé, nhà anh không có đâu"

Khi Park Jaehyuk tắm rửa xong rồi đặt em nhỏ sạch sẽ lên giường, Han Wangho đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Vừa rồi trong phòng tắm, người kia từ đầu đến chân đều tỉ mỉ chà sạch cho em, cho dù bây giờ em đang là một con chó nhưng chó cũng có lòng tự tôn, có quyền riêng tư mà?

Kể từ khi trở về từ Paris, em đã vật lộn với chứng lệch múi giờ, đầu óc cứ mơ mơ màng màng. Ai ngờ khi tỉnh dậy, lại biến thành một con cún nhỏ xíu như này chứ.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, em đã lạc trong cơn mưa rồi đi thẳng đến trước cửa nhà Park Jaehyuk.

Han Wangho an ủi bản thân, có lẽ là bản năng đồng loại thôi, đã thành chó rồi thì đi tìm chó cũng hợp lý.

Thế nhưng, giờ đây khi nhìn thấy Park Jaehyuk cao lớn ngồi khoanh chân trước mặt mình, Han Wangho lại có chút cảm giác bị áp chế kỳ lạ. Nhưng cảm giác ấy tan biến ngay khi người kia mở miệng nói.

"Em trông giống Han Wangho quá, anh gọi em là Wangho nhé"

Giống chó là mày đấy, đồ Golden Retriever ngu ngốc!

"Nếu Han Wangho mà biết anh lấy tên nó đặt cho chó, chắc sẽ đòi giết anh mất"

Đi chết đi!

"Em tuy không biết nói, nhưng ít nhất chịu nghe anh nói. Nói chuyện với Han Wangho quá ba câu là cậu ta lại hỏi anh bộ mày không có việc gì khác để làm à"

Hóa ra Jaehyuk của chúng ta cũng biết là mình toàn nói nhảm đấy à?

Như muốn cho Park Jaehyuk biết rằng nói nhiều chó cũng phát phiền, cún con nhấc mông quay lưng lại. Nhưng chưa kịp tỏ thái độ xong, em đã bị đôi bàn tay to lớn nhấc bổng lên, ôm chặt vào lòng.

"Anh không trị nổi Wangho, nhưng ít ra vẫn trị được em"

Cục bông nhỏ hung hăng nhe răng uy hiếp song Park Jaehyuk chẳng hề sợ, thậm chí còn đưa ngón tay đến trước mõm em. Han Wangho dù gì cũng không phải chó thật, bảo em cắn tay người ta thì quá sức nhưng để giữ thể diện, em chỉ khẽ cắn tượng trưng, mài mấy cái răng sữa lên đầu ngón tay kia.

Phản ứng ấy khiến Park Jaehyuk bật cười. Anh ôm cục bông sát vào ngực, Han Wangho cuống quýt dùng hai chân trước đẩy ra, đôi mắt tròn xoe cụp xuống, ướt át nhìn anh đầy tủi thân.

“Cái ánh mắt này, sao giống Han Wangho dữ vậy hả!"

Cún nhỏ giãy càng dữ dội.

"Không thích hả? Thế là do em chưa gặp Wangho của bọn này thôi. Cậu ấy đáng yêu lắm, em không hài lòng cái gì chứ"

Park Jaehyuk xoay người, ôm gọn cún con vào lòng. Han Wangho chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không khỏi nhớ đến mấy con mèo ở nhà có phải cũng vì em thỉnh thoảng hành hạ chúng như vậy nên mới không thân thiết với em không. Đúng là đáng ghét thật.

Trong khi em còn đang ngẩn người, Park Jaehyuk đã lấy điện thoại trong túi, mở album ảnh. Trên màn hình, chính là khuôn mặt em.

"Thấy không, mắt em và Wangho rất giống. Nhưng lông em thì mềm hơn tóc cậu ta nhiều"

Bông gòn nhỏ nhìn anh lật ảnh qua lại, phóng to rồi lại thu nhỏ. Thỉnh thoảng còn hiện lên vài bức em chưa từng thấy, đang ngủ, đang ăn, đang nói chuyện cùng ai đó...

Thằng chó con này còn có cả sở thích chụp lén à?

"Nhìn này, Wangho hồi trước tròn vo yêu lắm, giờ thì gầy đi rồi, suốt ngày chê anh béo thôi. Anh sang Trung Quốc thì biết làm sao được, đồ ăn ngon thế cơ mà. Nó hồi đó chẳng phải cũng ăn tám cái bánh bao chiên múp tới mức bị gọi là Tiểu Trư sao?"

Cún nhỏ không phản bác nổi, chỉ thấy lòng bỗng dâng lên chút nhớ nhung, nhớ món trứng xào cà chua ngọt của dì người Trung.

"Wangho rời xa anh rồi mới gầy thế này, có phải vì nhớ anh quá nên ăn không vô không?"

Mày bị hoang tưởng à?

"Haha, nếu nghe được nhất định Wangho sẽ mắng anh bị ảo tưởng. Nhưng tên đó luôn nói một đằng làm một nẻo, trong lòng chắc chắn rất nhớ anh"

Cún con chỉ chớp mắt nhìn anh.

"Anh cũng rất nhớ cậu ấy nữa"

"Wangho của anh chắc chắn đang rất khó chịu, nhưng khi gọi điện cho anh thì chỉ toàn nói mấy lời nhảm nhí giả vờ bình tĩnh kiểu ghen tị với cuộc đời anh thôi"

Han Wangho không thích phơi bày những cảm xúc nặng nề của mình cho người bên cạnh, giống như động vật nhỏ sẽ không dễ dàng để lộ phần bụng mềm mại cho người khác vuốt ve.

Nhưng lúc này, em lại rất muốn hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay người này, muốn thú nhận hết mọi nỗi đau và sự mệt mỏi mà bấy lâu nay chôn sâu.

"Ngày xưa, lúc hoảng hốt sợ hãi, Wangho sẽ lẩm bẩm tên anh trong miệng. Đáng tiếc, sau này khi nó cần anh, anh lại không thể ở bên cạnh nó được"

"Nếu đã sớm biết chia tay lại khiến cả hai thành ra thảm hại thế này thì tại sao lại phải chia tay chứ. Bọn anh ngốc quá phải không?"

Chúng ta giành được nhiều chức vô địch hơn sau khi chia tay đấy, Jaehyuk à

"Thôi được rồi, có lẽ cũng không đến mức thảm hại đâu. Chỉ là… hơi mệt. Không có Wangho bên cạnh, mọi thứ đều thấy mệt"

"Nhưng anh có nói, cậu ta cũng chẳng tin đâu"

"Bảo anh ghen tị với người ở bên cậu ấy, cũng không sai đâu"

Đôi mắt cún nhỏ bỗng cay xè. Thì ra, khi chó muốn khóc, cảm giác cũng giống hệt con người. Trái tim như một quả chanh bị người ta nắm chặt trong tay, vừa chua xót vừa nhức nhói.

Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Park Jaehyuk, nhưng Han Wangho không còn sức bận tâm nữa. Em mệt quá rồi. Suốt một năm này, cho đến vòng Tứ kết CKTG, em đã luôn căng thẳng thần kinh, như một người đi dây thép sợ ngã từ trên cao xuống.

Giờ đây, trong vòng tay này, em cuối cùng cũng được đón lấy một cách vững vàng.

Em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Park Jaehyuk hoàn hồn lại, cảm giác trong lòng đã chuyển từ chú chó nhỏ lông mềm thành cơ thể mềm mại của Han Wangho.

Anh không hề kinh ngạc. Chỉ nhẹ cúi đầu, khẽ hôn lên trán người đang say ngủ trong ngực mình.

"Ngủ ngon, cún con của anh"

Hy vọng từ nay về sau, mỗi khi cần một nơi để tựa vào, chúng ta đều ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com